Em là cô ấy... thứ hai
Phan_8
“Jack nói ở khoa gây mê hồi sức, em lấy danh nghĩa của anh kiểm tra, cấp thuốc và chăm sóc cho bệnh nhân rất chu đáo, còn hàng tháng định kỳ ủng hộ vào quỹ phát triển của bệnh viện bằng tên của anh, mục đích là để Viện phó Phùng nhìn thấy sự cố gắng của anh. Một con người công bằng như Viện phó Phùng sẽ không vì thân quen với trưởng khoa Lưu mà nhiệt tình tiến cử anh như vậy đâu. Với lại anh nghe nói, quan hệ giữa Viện phó Phùng và trưởng khoa Lưu cũng không được tốt lắm.”
Cái cậu Jack này quả thật lắm chuyện. Nhưng dù sao cũng không phải nói xấu về cô, vả lại những chuyện cậu ta nói cũng không hẳn là sai sự thật. Mặc dù mục đích của Lệ Dương khi làm những việc đó chỉ là vì cô có “tình ý” với Trịnh Sỹ Phong, không muốn anh bị người khác chọc ngoáy sau lưng chứ không hề nghĩ đến việc làm để giúp anh có thể khôi phục chức vụ. Ngược lại cô còn muốn anh ở khoa Gây mê hồi sức lâu một chút, vì như vậy cô sẽ có nhiều thời gian được ở bên cạnh anh hơn.
“Đối với anh, làm ở bộ phận nào không phải quá quan trọng, vì anh tin năng lực hơn là vị trí công tác. Có thể em không nghĩ vậy. Nhưng những gì em đã làm cho anh, anh thực sự rất biết ơn.”
“Chúng ta từng là đồng môn, lại là đồng nghiệp. Anh không cần phải khách khí với em như vậy đâu.” Lệ Dương khẽ cười, đáy mắt hiện lên vẻ hiền từ và nhân hậu cô hiếm khi biểu lộ.
Trịnh Sỹ Phong úp hai bàn tay đặt lên cằm, chăm chú nhìn vào một khoảng không trên chiếc bàn giữa hai người. Anh dường như suy nghĩ vấn đề gì đó rất có chiều sâu. Dù rất tò mò nhưng Lệ Dương không tiện cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Trịnh Sỹ Phong quả là một người đàn ông rất tinh tế, anh dường như đọc được sự thắc mắc trên gương mặt Lệ Dương, mới lặng lẽ giải thích:
“Anh đang nghĩ... Tại sao cô ấy lại không thể có được một phần sự đồng cảm như em.”
Anh... thì ra là đang nghĩ tới một người con gái khác. Lệ Dương không khỏi cảm thấy chạnh lòng, cũng có một chút ghen tỵ với Bảo Anh. Tại sao cô ấy lại có thể chiếm trọn trái tim Trịnh Sỹ Phong như vậy?
Suy nghĩ cả buổi, Lệ Dương mới nói được một câu:
“Cô ấy thật ra rất khổ tâm, cũng rất cần người đồng cảm. Cô ấy ra đi cũng là vì muốn mọi người thừa nhận năng lực của cô ấy, cũng vì muốn chứng tỏ rằng cô ấy xứng đáng với anh.”
Trịnh Sỹ Phong chuyển ánh mắt lên gương mặt Lệ Dương, nói cho cô nghe một đạo lý:
“Em có biết vì sao Hoàng tử có thể lấy cô bé Lọ Lem không? Bởi vì trong tình yêu hoàn toàn không có khái niệm tương xứng, chỉ cần đối phương thấy phù hợp là được.”
Có lẽ Trịnh Sỹ Phong nói đúng, có xứng đáng hay không chỉ người trong cuộc mới có thể nhìn ra được. Cũng giống như Hoàng Quân, anh ta vì một cô gái đã qua đời mà không màng tới sức khoẻ của bản thân, cũng không quan tâm tới cảm giác của những người xung quanh, một mình tự giày vò, một mình nếm trải mùi vị khổ đau. Có xứng đáng hay không, có lẽ chỉ mình anh ta mới hiểu. Trong chuyện tình cảm giữa Bảo Anh và Trịnh Sỹ Phong, Lệ Dương là người ngoài cuộc, cô không có tư cách để phán xét hành động của Bảo Anh là đúng anh sai, suy nghĩ của cô ta là ích kỷ hay vị kỷ. Chỉ có Lê Bảo Anh mới hiểu rõ, cô ấy cần gì và chấp nhận đánh đổi cái gì trong cuộc tình này. Cô chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Trịnh Sỹ Phong, là vì anh quá si tình nên mới không thể chấp nhận việc bị bỏ rơi hay vì tình yêu của anh chưa đủ lớn để có thể thông cảm cho người mình yêu.
“Em sao vậy?” Thấy Lệ Dương ngồi im không trả lời, Trịnh Sỹ Phong mới lên tiếng hỏi.
Lệ Dương khẽ lắc lắc đầu, suy nghĩ của cô xáo trộn như vậy, cũng không biết phải nói với anh như thế nào. Suốt cả bữa ăn hôm đó, họ cũng không nói gì đến chuyện này nữa, chỉ nói chuyện phiếm về những kỷ niệm thời đại học, về trường cũ, lớp cũ, về công việc và cuộc sống. Sau khi ăn, Trịnh Sỹ Phong dẫn Lệ Dương đi xem phim, khoảng bảy giờ tối thì lái xe đưa cô về nhà. Anh cảm ơn cô đã dành cả nửa ngày để đi cùng anh, cũng nói rằng ở bên cạnh cô anh cảm thấy rất thoải mái, hy vọng lần sau có thể cùng cô đi ăn uống và xem phim như thế này nữa.
Chương mười hai:
CẢM GIÁC NÀY TRƯỚC NAY CHƯA TỪNG CÓ
Khi Trịnh Sỹ Phong đưa Lệ Dương về nhà, có một chiếc xe thể thao màu đen đã đỗ trước khu chung cư nơi cô đang ở, Hoàng Quân đứng tựa vào cửa xe nhìn Lệ Dương và Trịnh Sỹ Phong chia tay nhau, trên mặt hoàn toàn không biểu lộ ra một chút cảm xúc gì.
Sau khi Trịnh Sỹ Phong lái xe đi, Lệ Dương mới nhìn thấy sự có mặt của Hoàng Quân, không hiểu sao có chút không thoải mái khi bị anh bắt gặp. Cô hơi ngạc nhiên đi về phía anh, khi chỉ còn cách Hoàng Quân vài bước chân, anh đột nhiên lên tiếng hỏi, có lẽ vì trong bóng tối lại ở một khoảng cách khá xa nên Hoàng Quân không nhận ra người đàn ông đó là Trịnh Sỹ Phong.
“Ai vậy? Bạn trai của cô à?”
“Nhìn chúng tôi rất giống đang hẹn hò sao?” Lệ Dương bước thêm mấy bước chân rồi dừng lại.
Hoàng Quân khẽ nhún vai, tay vẫn để trong bao quần.
“Ai nhìn thấy thông thường cũng đều nghĩ như vậy mà. Không phải sao?”
“Là bạn đồng nghiệp... À, thực ra cũng có chút tình cảm, nhưng chỉ là đơn phương thôi.”
“Là ai đơn phương ai?” Hoàng Quân nhíu mày ra vẻ tò mò, sau đấy cũng tự trả lời luôn: “Mà chắc người đơn phương là cô rồi.”
Lệ Dương khẽ cong môi “hừ” nhẹ một tiếng. Dù rằng đúng là như vậy, nhưng có ai tự nhận mình là kẻ trồng cây si trước mặt người khác chứ. Huống hồ qua thái độ của Trịnh Sỹ Phong thì có thể thấy được anh ít nhiều cũng có tình cảm với cô, dù Lệ Dương không biết phải gọi tên thứ tình cảm đó như thế nào.
“Anh căn cứ vào đâu mà nói thế chứ?” Lệ Dương nhìn nụ cười châm biếm hiện lên trên gương mặt Hoàng Quân, thật khó lòng tiêu hóa nổi.
“Kiểu người như cô...” Hoàng Quân cố tình dừng lại một chút để khiêu khích tính tò mò của người đối diện, “nếu là người cô không thích mà thích mình, cô nhất định sẽ tìm cách tránh càng xa càng tốt. Chắc không có chuyện để anh ta đưa về như thế đâu, trừ khi là bất khả kháng”.
Con người này mỗi một câu nói đều như bóc trần tâm tư, tình cảm của Lệ Dương. Hoàng Quân có vẻ là người luôn hiểu rõ những suy nghĩ và tâm sự của cô nhất, nhưng hiểu là một chuyện khác, còn đồng cảm thì dường như trong anh chưa bao giờ tồn tại khái niệm ấy.
“Anh cứ làm như hiểu rõ về tôi lắm vậy.” Lệ Dương bĩu môi, cố gắng tỏ ra không đồng tình với nhận xét vừa rồi của Hoàng Quân.
“Cô đừng quên tôi từng có một năm không nhìn thấy. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhìn cuộc sống bằng trái tim, chứ không phải bằng đôi mắt.” Hoàng Quân đưa tay đặt lên ngực trái, sau đó lại chỉ vào mắt mình. “Không phải tự kiêu, nhưng tôi tin vào những gì mình cảm nhận được, đặc biệt lại là đối với những người thể hiện cảm xúc rõ ràng như cô.”
Lệ Dương cười khẩy:
“Anh nên học khoa Tâm lý thì hợp hơn đấy.”
“Cảm ơn gợi ý của cô. Nếu có cơ hội tôi sẽ thử.”
“Vậy... bác sỹ tâm lý không bằng cấp. Anh tới tìm tôi là có việc gì vậy?” Lệ Dương chợt nhớ tới sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Quân hôm nay. Cô định hỏi từ lúc nãy nhưng lòng vòng một hồi đứng đôi co với anh lại suýt quên mất.
Hoàng Quân cũng chợt nhớ ra lý do hôm nay anh tới đây, mải trêu chọc Lệ Dương cũng suýt quên luôn.
“Bà ngoại bảo mắt có chút vấn đề, muốn cô tới xem thử xem sao?”
Lệ Dương giật mình hỏi lại, giọng tràn đầy lo lắng:
“Sao lại như vậy? Mắt bà có sưng hay đỏ gì không?”
Hoàng Quân khẽ chép miệng, giọng điệu ngược lại vô cùng bình thản:
“Ngoài việc có thêm cặp kính ra thì tôi chẳng thấy có gì khác biệt cả.”
Ra là vậy. Bà ngoại chắc hẳn chỉ đang tìm lí do để gọi cô tới nhà. Từ ngày Hoàng Quân khỏi bệnh, Lệ Dương cũng ít lui tới nhà anh hơn, lần gần đây nhất có lẽ là khi bà Châu mời cô tới ăn cơm. Lệ Dương tuy không còn hay đến nhưng cô vẫn luôn nhớ bà ngoại, người mỗi khi thấy cô đều gọi hai tiếng “cháu dâu” rất tự nhiên, người dù không hề giỏi giang trong việc bếp núc nhưng mỗi lần cô đến đều tự tay vào bếp làm bánh cho cô ăn. Dù không nói ra, nhưng Lệ Dương luôn coi mỗi người trong nhà Hoàng Quân như chính những người ruột thịt thân thiết nhất của mình. Ngay cả đối với Hoàng Quân, dù tính cách hai người không hợp nhau, nhưng nếu lâu lâu không gặp anh cô cũng cảm thấy lòng nôn nao khó chịu, và khi bất giác nhìn thấy một vật gì có liên quan tới anh trong đầu cô lại vẩn vơ suy nghĩ, có khi thẫn thờ ngồi cả nửa ngày chỉ để làm một việc – nhớ anh.
Lệ Dương thấy có chút cảm giác có lỗi, giọng nói của cô vì thế mà trầm lặng hơn:
“Tôi vô tâm quá! Lẽ ra nên tới thăm bà thường xuyên hơn mới phải.”
“Bà ngoại không trách cô đâu.” Hoàng Quân dịu dàng an ủi. “Cô bận rộn như vậy, bà lo cô ăn uống không tử tế hại sức khỏe thôi. Bà tôi nếu đã thích ai thì sẽ rất quan tâm tới người đó. Tôi hiếm khi thấy bà chu đáo với ai như vậy, cô thật có phúc đấy.”
“Ừ. Tôi cũng cảm thấy mình quả thật rất may mắn.” Lệ Dương khẽ cúi đầu. Chuyện gia đình đối với cô là một vấn đề rất nhạy cảm, mỗi lần có người khác quan tâm đối xử tốt với cô, cô lại thấy khóe mắt cay cay xúc động. Người ngoài còn chăm sóc cho cô như vậy, liệu ba ruột của cô, ông có ngày đêm mong nhớ và hy vọng sẽ có ngày tìm được con gái mình không?
Lệ Dương nói với Hoàng Quân hôm nay cô không phải trực đêm, tối có thể qua chơi với bà một chút. Hoàng Quân hỏi cô đã ăn tối chưa. Khi thấy Lệ Dương gật đầu bảo đã ăn cùng bạn rồi, Hoàng Quân liền bảo cô để lúc khác hãy tới. Bà ngoại đã nấu rất nhiều món, cô đến nhất định bà sẽ bắt ăn đến khi vỡ bụng mới thôi. Anh sẽ lấy lí do cô có ca trực hôm khác mới qua được, bảo cô cứ lên nhà nghỉ ngơi mai còn đi làm sớm. Nhưng Lệ Dương không nghe, cứ khăng khăng mở cửa xe ngồi vào trong, còn châm chọc Hoàng Quân nói dối thành thần rồi, bây giờ cái gì cũng có thể nói dối được. Hoàng Quân bất đắc dĩ lái xe, mặc dù với tính cách của bà ngoại, anh biết nhất định hôm nay dạ dày của Lệ Dương sẽ bị tra tấn. Nhưng đây là do cô chủ động chui đầu vào bụi rậm, mà anh cũng không thật sự có ý ngăn cản đến cùng.
Quả không ngoài dự đoán, vì không muốn phụ tấm chân tình của bà ngoại, Lệ Dương ăn no tới mức lăn còn nhanh hơn đi. Người ta vẫn thường nói hãy ăn sáng như một nữ hoàng, ăn trưa như một thường dân và ăn tối như một kẻ ăn mày. Bây giờ xem ra Lệ Dương đã làm hoàn toàn ngược lại. Buổi sáng cô đang cắn dở miếng bánh mì thì bệnh viện gọi điện báo có ca cấp cứu nên vội vàng chạy đi, buổi tối cần ăn ít cho dễ ngủ cô lại chén tận hai lần, đã thế còn toàn những món khó tiêu. Chắc chắn tối nay cô sẽ không thể ngủ được với cái dạ dày căng cứng này mất.
Nhìn thấy Lệ Dương ngồi trên xe khổ sở xoa bụng, Hoàng Quân khẽ lắc đầu ái ngại:
“Công nhận dạ dày của cô cũng có sức chứa lớn thật đấy.”
Lệ Dương không thèm để ý đến lời mỉa mai của Hoàng Quân. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính, hít thở thật sâu cho tiêu hóa dễ dàng hơn.
“Cửa còn chưa mở, cô hít cái gì vậy?”
Khi Lệ Dương đau khổ nhận ra sự thật thì chóp mũi cô đã chạm sát tới thành cửa kính. Hoàng Quân ngồi bên trái cô không nhịn được mà cười ngặt nghẽo. Cười chán chê, anh ta mới cho xe dừng lại ở ven đường và hạ cửa kính phía Lệ Dương xuống.
“Sao tự nhiên dừng lại vậy? Còn chưa tới nhà mà.” Lệ Dương thắc mắc quay đầu về phía Hoàng Quân.
“Tôi không muốn cô ói hết ra xe của tôi đâu, bên kia đường có một công viên, xuống đi bộ một chút đi cho dễ chịu.”
Xem ra anh ta cũng rất biết quan tâm đến người khác, nhưng sao cứ phải thể hiện thành ý bằng cái cách làm người ta chướng mắt như vậy, Lệ Dương nghĩ thầm. Nhưng rồi cái dạ dày đang biểu tình dữ dội không cho phép cô nghĩ nhiều như thế nữa, nếu phải ngồi trên xe đi đường dằn xóc như vậy cô thực sự không dám đảm bảo nó có bị bục ra vì quá tải hay không? Xuống đường đi bộ lúc này quả là một ý tưởng rất hay.
Nhưng cũng vì ăn quá no mà cái dáng đi bộ của Lệ Dương rất kì cục. Cô hơi ưỡn người về phía trước, một tay đỡ lưng, một tay xoa xoa bụng. Hôm nay Lệ Dương lại mặc một chiếc áo rộng eo, chính vì thế nhìn ở góc độ nào cô cũng giống như một bà bầu chính hiệu. Cũng vì vậy mà có một bà chị đang mang bầu đi bộ cho dễ sinh cứ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nói ngưỡng mộ thì hơi quá, nói ghen tị cũng không ngoa. Một lúc sau, có lẽ vì không kiềm chế được bản tính tò mò của mình, khi đi gần đến chỗ Lệ Dương, chị ta mới mở miệng hỏi thăm:
“Nhìn hai vợ chồng em hạnh phúc thật đấy! Có bầu mấy tháng rồi em?”
Lệ Dương hơi sững người, đầu tiên là giật mình, sau đó có chút ngượng ngùng. Cô đảo mắt nhìn sang phía Hoàng Quân, thấy anh ta đang kiềm chế để không bật cười lên thành tiếng.
Lệ Dương còn chưa kịp trả lời, bà chị mau miệng kia đã lại mau miệng tuôn ra một tràng:
“Chị cũng có bầu được gần bảy tháng rồi, nhưng chồng chị chẳng bao giờ đưa chị đi dạo như chồng em thế này cả, suốt ngày viện cớ bận này bận kia.” Người phụ nữ dừng lại khẽ thở dài rồi tiếp tục kể lể: “Đúng là lúc yêu nhau thì cái gì cũng chiều chuộng, đến lúc lấy được rồi lại bỏ bê không quan tâm. Em trai à, đàn ông thương vợ như em chắc bây giờ tuyệt chủng cả rồi.”
Người phụ nữ liếc nhìn Hoàng Quân, không tiếc lời khen ngợi, Hoàng Quân cũng vì thế mà cố gắng phối hợp, nhìn chị ta gật đầu cười và còn cảm ơn rất chân thành. Lệ Dương đứng giữa thực sự không biết phải cắt ngang để giải thích thế nào. Ở đâu hiện ra một mà chị nhiều chuyện vậy chứ? Bụng cô có to hơn thường ngày một chút thật, dáng đi cũng không được bình thường cho lắm, nhưng tại sao cứ nhất định phải có bầu mới được đi như thế, to bụng không được sao?
Hoàng Quân còn cố tình trêu chọc cô, anh ta khoác tay lên vai Lệ Dương, ánh mắt nhìn cô đầy âu yếm:
“Em yêu à? Em nghe thấy chưa? Em thật là có phúc đấy!”
Bà chị mới quen vỗ hai tay lại với nhau thành tiếng tán thưởng, đầu liên tục gật gật. Lệ Dương không còn biết làm gì ngoài việc nở một nụ cười bất đắc dĩ. Sau này cô nghiệm ra một chân lý sâu sắc, nếu ngay câu đầu tiên đã là nói dối, thì những câu về sau sẽ không có câu nào là thật hết. Cô có nên cảm ơn Hoàng Quân vì anh ta đã khiến cô nhận ra mình lại có năng khiếu nói dối bẩm sinh như vậy.
“Em có bầu được mấy tháng rồi? Có hay bị nghén không vậy?” Bà chị mới quen nhiệt tình hỏi thăm.
Lệ Dương khẽ cười ngượng, tay của Hoàng Quân vẫn còn đặt lên vai cô, có cảm giác vai cô sắp bị sập xuống vì nặng.
“Cũng... mới bốn tháng thôi ạ. Em cũng không có nghén nhiều lắm.” Lệ Dương phán đoán dựa trên những quan sát thường ngày của cô đối với các bệnh nhân mang bầu ở bệnh viện, bụng to cỡ này chắc khoảng bốn tháng là phù hợp. Còn việc có nghén hay không cô làm sao mà biết được.
Lệ Dương thấy bên trái mình khẽ rung rung, ngước mắt nhìn lên thấy Hoàng Quân đang tủm tỉm cười, phen này cô lại mất mặt trước anh ta rồi.
“Ôi! Chị thì từ khi mang bầu đến giờ đến là khổ sở vì nghén, cứ ăn vào được cái gì là nôn ra hết. Chị mang bầu ba lần rồi mà lần nào cũng vậy. Nhìn hai em trẻ thế chắc cũng mới cưới. Là bé trai hay bé gái vậy, của chị là bé gái.”
“Em cũng là bé gái ạ!” Lệ Dương cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên.
Cứ như thế, bà chị mới quen hỏi không ngừng nghỉ, cho đến tận khi có điện thoại reo mới chịu buông tha cho Lệ Dương và Hoàng Quân. Khi chị ta đi dứt, việc đầu tiên Lệ Dương làm là hất cánh tay đang khủng bố trên vai cô của Hoàng Quân xuống, sau đó nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn.
“Này, ánh mắt đấy của cô là ý gì vậy? Tôi vô can đấy nhé! Nãy giờ toàn là cô với chị ấy nói chuyện cùng nhau mà, tôi có xen vào câu nào đâu.” Lệ Dương còn chưa kịp hỏi tội, Hoàng Quân đã nhanh chóng chối bay chối biến.
Lệ Dương một mình đi lên phía trước, Hoàng Quân chạy đuổi theo cô, hai tay đặt lên vai cô từ phía sau lưng dỗ dành:
“Thôi nào, cô giận thật đấy à? Tôi chỉ đùa chút cho vui thôi mà.” Anh vừa nói vừa vỗ vỗ vai Lệ Dương.
Lệ Dương vẫn im lặng, không có ý dừng lại. Hoàng Quân buộc phải xoay vai cô để gương mặt cô đối diện với anh.
“Tôi xin lỗi rồi mà, đừng có giận nữa nhé! Nhé!” Gương mặt anh ta rất chân thành, giống hệt một đứa trẻ cố tình làm ra vẻ tội nghiệp khi bị ba mẹ trách lỗi, khiến Lệ Dương cũng phải phì cười.
Thấy Lệ Dương cười, Hoàng Quân cũng không ý thức được mà cười theo.
“Hết giận đi, tôi dẫn cô đi ăn kem nhé!”
Chưa đợi Hoàng Quân nói dứt câu, Lệ Dương đã co chân dẫm vào mũi giày của anh, lực vừa đủ để anh ta cảm thấy ngón chân cái như bị đứt rời.
“Còn ăn nữa, anh muốn tôi thủng dạ dày mà chết à?”
Hoàng Quân vừa ôm chân nhảy lò cò như chuột túi, vừa “à”, “à” tỏ vẻ hối hận thật rồi, từ nay có cho vàng cũng không dám đắc tội với phụ nữ nữa. Lệ Dương quay ngoắt người bỏ đi không thèm để ý. Khi Hoàng Quân đứng thẳng được người dậy thì đã bị cô bỏ cách một quãng khá xa, anh vội chạy theo, trong tầm mắt dường như chỉ có bóng dáng của người con gái phía trước.
Khi ở trên xe, Hoàng Quân mới không nhịn được mà hỏi Lệ Dương:
“Phải rồi. Sao khi nãy cô lại nói với chị kia cô mang bầu con gái? Cô thích con gái à?”
“Khi nãy lúc chị ấy nói thai của chị ấy là bé gái giọng có vẻ buồn. Có lẽ chị ấy mong có con trai, nếu tôi nói con tôi là trai chắc sẽ khiến chị ấy buồn hơn.”
“Cô có tố chất làm bác sỹ tâm lý đấy. Vậy còn cô, cô thích bé trai hay bé gái?”
“Trai gái đều được. Chỉ cần là con tôi, tôi nhất định sẽ yêu thương chúng, chăm sóc và nuôi dưỡng chúng, cũng sẽ không vì bất kỳ một lý do gì mà bỏ rơi chúng.”
Khi nói những lời này, giọng Lệ Dương không giấu được vẻ bi thương. Thực ra bản thân cô cũng là một đứa trẻ mồ côi, cô thực sự không biết ba cô vì không muốn tìm cô hay cũng đã gắng sức đi tìm nhưng không thấy, cô cũng không hiểu vì sao mẹ cô lại rời bỏ ba cô mà đi. Đã rất nhiều lần trong giấc mơ, Lệ Dương nhìn thấy ba cô mỉm cười với cô, cô cố gắng tiến sát lại gần để nhìn rõ hơn dung mạo của ba mình. Nhưng cô càng tiến lại, ông ấy lại càng lùi ra xa, mãi mãi chẳng bao giờ để cô chạm tới được.
Một giọt nước mắt khẽ rớt xuống, Lệ Dương quay đầu về phía cửa xe, không để Hoàng Quân thấy được giây phút yếu lòng của cô. Anh từ nhỏ đã được sống trong tình yêu thương của cha mẹ và bà ngoại, gia đình anh thực sự khiến nhiều người mơ ước, cũng khiến không ít kẻ chạnh lòng. Có lẽ vì anh từ lâu đã quen với việc có đủ đầy tình cảm, thế nên mới không thể chịu nổi cú sốc khi Ngọc Linh đột ngột ra đi.
“Còn anh, anh thích con trai hay con gái?”
Lệ Dương khẽ lên tiếng, vẫn không nhìn Hoàng Quân. Cô chỉ muốn phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh lúc này.
“Tôi thích cả hai. Càng nhiều càng tốt.”
Tâm trạng Lệ Dương đang nặng trĩu thế mà nghe Hoàng Quân nói vậy cũng phải phì cười. Sinh con mà anh ta cứ làm như lợn đẻ vậy, coi trọng số lượng.
Hoàng Quân cũng cười theo. Trong giây phút này, anh biết thứ mình muốn thấy nhất chính là nụ cười của người con gái xa lạ mà lại rất đỗi thân thuộc kia. Lệ Dương cũng bất chợt có một cảm giác khác thường, cô nhìn sang Hoàng Quân, tự nhiên nảy sinh ý nghĩ rất muốn cùng anh xây dựng một gia đình, cùng sinh những đứa con. Cảm giác này trước nay cô chưa từng có với bất kỳ ai, kể cả là đối với Trịnh Sỹ Phong.
Chương mười ba: HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Ngày hôm sau đến bệnh viện, Lệ Dương mang theo một cây bút máy làm quà sinh nhật cho Trịnh Sỹ Phong. Cô nghĩ đi nghĩ lại, hôm trước sinh nhật anh mời cô đi ăn cơm, cô vì không biết nên chưa chuẩn bị quà, giờ biết rồi nếu vẫn cứ làm ngơ thì hình như không được hay cho lắm. Dù tặng muộn hơn một ngày nhưng có thì vẫn hơn không mà.
Thực ra Lệ Dương đã phải đắn đo rất nhiều, cô không biết nên mua tặng Trịnh Sỹ Phong gì cả, mà có lẽ anh cũng chẳng thiếu thứ gì. Cô chưa bao giờ thấy Trịnh Sỹ Phong đeo cà vạt, áo quần thì sợ không đúng size của anh, cuối cùng lượn đi lượn lại cả buổi ở trung tâm mua sắm mà vẫn không chọn được, đành phải gọi điện cầu cứu Hồng Liên.
Hồng Liên hỏi Đông hỏi Tây một hồi, sau đó liệt kê ra một đống danh sách nào thắt lưng, dao cạo râu, dầu gội,... Cứ nghĩ ra một thứ cô lại lắc đầu bảo thôi thôi, nói đến nóng cả máy điện thoại mà vẫn chưa quyết định bảo Lệ Dương mua gì. Mãi tới khi nghe Lệ Dương nói, Trịnh Sỹ Phong gần đây đang chuẩn bị cho cuộc họp Ban Giám đốc, nghe nói trưởng khoa Lưu sắp về hưu, Trịnh Sỹ Phong là người được đề cử thay ông đảm nhiệm chức Trưởng khoa Tim mạch của Passion, Hồng Liên suy nghĩ vài phút rồi bảo Trịnh Sỹ Phong sắp lên làm lãnh đạo chắc phải ký tá nhiều công văn giấy tờ, tặng anh ta cây bút là hợp lý nhất. Lệ Dương thấy lời Hồng Liên nói cũng có lý, cô mua một chiếc bút máy hiệu Parker làm quà sinh nhật cho Trịnh Sỹ Phong.
Lúc Lệ Dương chìa cây bút ra, Trịnh Sỹ Phong không khỏi ngạc nhiên, anh nheo mắt hỏi cô:
“Sao tự nhiên lại tặng quà cho anh?”
“Đây là quà sinh nhật muộn.” Giọng Lệ Dương vô cùng niềm nở. “Hôm qua không biết sinh nhật anh nên chưa kịp chuẩn bị quà, hôm nay tặng bù cho anh vậy.”
Trịnh Sỹ Phong đón lấy chiếc hộp từ tay Lệ Dương, mở lấy cây bút ra ngắm nghía với một vẻ hết sức chăm chú.
“Đẹp lắm! Cảm ơn em nhiều nhé!”
Lệ Dương cười rất tươi:
“Anh thích là tốt rồi. Cảm ơn gì ạ? Hôm qua anh cũng đã mời em ăn cơm đấy thôi.”
Trịnh Sỹ Phong cũng mỉm cười đáp lại, từ trong đáy mắt thoáng một nét tư lự. Đương lúc Lệ Dương định chào tạm biệt anh để về phòng làm việc, Trịnh Sỹ Phong đột nhiên bảo với cô:
“Lệ Dương này... Đối với anh em không cần phải sòng phẳng như vậy. Thật ra... hôm qua vốn không phải sinh nhật anh.”
Lệ Dương thực sự cảm thấy ngạc nhiên. Cô không hiểu lý do vì sao Trịnh Sỹ Phong phải nói dối.
“Anh nói thế là sao ạ?”
“Hôm qua anh thấy em đi qua cửa phòng bệnh, vừa kịp chạy ra định chào một tiếng thì em đã đi khuất mất rồi. Bước chân của em có vẻ rất gấp gáp, anh cảm thấy tò mò nên mới đuổi theo thì thấy em vào phòng lưu trữ bệnh án của Passion.
Trịnh Sỹ Phong ngừng lại một chút, có vẻ nội tâm anh đang đấu tranh rất gay gắt.
“Thực ra lúc đó không hiểu bản thân anh nghĩ gì mà cứ đi theo em như thế. Đến lúc gặp em lại không nghĩ ra được lý do nào để nói, nên anh mới bảo hôm đó là sinh nhật mình.”
Trịnh Sỹ Phong càng nói, Lệ Dương càng không hiểu rốt cuộc anh đang nói gì.
“Lệ Dương... Anh trước nay vẫn thấy em là người nói chuyện hợp với anh nhất, cũng rất hiểu tính cách và suy nghĩ của anh. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện trên gương mặt, em hầu như đều đoán được anh đang muốn gì. Từ trước đến giờ chưa từng có ai hiểu anh như vậy.”
Sự thẳng thắn của Trịnh Sỹ Phong làm Lệ Dương đột nhiên cảm thấy bối rối. Cô trước đây trong mơ cũng vẫn thường mơ thấy Trịnh Sỹ Phong đứng trước mặt mình nói những lời như vậy. Bây giờ mọi chuyện trong mơ đều thành thật, cô đáng lẽ nên cảm thấy rất vui. Nhưng không hiểu sao tự đáy lòng cô lại thấy vô cùng khó xử, có lẽ do chờ đợi đã lâu nên không còn thấy hào hứng như thuở ban đầu, hoặc cũng có thể do ngày nào cũng nghe đi nghe lại trong giấc mơ nên cô đã sớm cảm thấy quen tai mà bớt đi vài phần rung động.
“Anh biết nói ra những lời này, có thể em sẽ nghĩ anh là một kẻ nhanh thay lòng đổi dạ, vì mới chia tay bạn gái cũ chưa lâu mà đã có tình cảm với một cô gái khác. Nhưng mà Lệ Dương, anh không muốn mỗi ngày đứng trước mặt em đều chỉ có thể cười chào em như một người đồng nghiệp. Anh nhiều khi rất ghen tị với Jack, cậu ấy có thể thoải mái vô tư đùa cợt cùng em, giữa hai người dường như không có chút khoảng cách nào. Còn em mỗi khi nói chuyện với anh đều tỏ ra khép nép dặt dè, cứ như thể em cho rằng em và anh ở hai thế giới khác nhau vậy.”
Lệ Dương trước đây đúng là đã nghĩ như vậy, cô bây giờ cũng vẫn nghĩ như vậy. Đối với cô, Trịnh Sỹ Phong là một người chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Cho dù bây giờ, cô mỗi ngày đều có thể tiếp xúc với anh, thậm chí có thể ngồi ăn cơm cùng anh, nhưng trong lòng cô anh mãi mãi là một Trịnh Sỹ Phong kiêu ngạo, lạnh lùng như thời đại học, để cho cô và các bạn sinh viên nữ khác đứng ngắm từ xa rồi mơ mộng viển vông. Còn nói chuyện tình yêu với anh là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến...
“Em... Em...” Lệ Dương tỏ ra ấp úng. Đối diện với ánh mắt thâm tình của Trịnh Sỹ Phong, cô chỉ có thể cúi đầu.
Trịnh Sỹ Phong bước lại gần hơn một bước. Ở khoảng cách này, Lệ Dương có thể cảm nhận hơi thở và nhịp tim dồn dập của anh.
“Anh biết em sẽ rất bất ngờ khi nghe anh nói những lời như vậy. Nhưng anh vẫn muốn hỏi em một câu... Có thể cho anh cơ hội hẹn hò với em không?”
Nếu câu nói này Trịnh Sỹ Phong nói với cô cách đây ba năm, à không, chỉ cần ba tháng thôi, cô nhất định sẽ nhảy lên sung sướng và véo má tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không. Cô sẽ không chần chừ mà gật đầu nhận lời anh, sau đó cùng anh làm những việc mà các đôi trai gái yêu nhau vẫn thường làm. Nhưng cô bây giờ đã không còn là một Lệ Dương mơ mộng như xưa nữa, cô biết phân biệt đâu mới là tình yêu, đâu chỉ là thần tượng. Cô đối với Trịnh Sỹ Phong đã không còn cảm giác yêu đương. Chính xác là từ trước tới nay, cô đối với Trịnh Sỹ Phong chưa bao giờ có cảm giác yêu đương.
“Em đừng trả lời anh vội, cứ về suy nghĩ một chút đi.” Nhìn thấy vẻ khó xử của Lệ Dương, Trịnh Sỹ Phong cũng không nỡ lòng nào ép cô đứng đó lâu thêm. Anh giơ cây bút lên cao, cố để cho giọng nói của mình nghe thật tự nhiên. “Dù sao cũng cảm ơn em về món quà này nhé! Sinh nhật anh phải hơn hai tháng nữa mới tới, anh coi như đây là quà em tặng sớm cho anh vậy.”
Nói rồi Trịnh Sỹ Phong đi lướt qua người cô, hướng về tòa nhà nơi anh làm việc. Lúc này Lệ Dương mới chịu ngẩng đầu lên, cô quay lại nhìn theo bóng lưng anh, thấy thấp thoáng một nỗi cô đơn không thể tả.
Lệ Dương suốt cả buổi hôm đó không có tâm trí tập trung vào công việc, cô cứ nghĩ lại lời Trịnh Sỹ Phong nói với mình lúc chiều, lại phân vân không biết nên trả lời anh như thế nào. Nếu cô từ chối, hai người liệu có thể vẫn làm bạn như trước được không? Nghĩ đến đó, Lệ Dương lại khẽ lắc đầu cười. Trước nay chỉ có từ bạn bè phát triển lên thành tình yêu, chứ liệu có mấy đôi sau khi chia tay mà vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè. Đặc biệt lại là kiểu đàn ông kiêu ngạo như Trịnh Sỹ Phong, bắt anh mỉm cười coi như không có gì xảy ra đối với cô gái đã từ chối tình cảm của mình thật khó chẳng khác gì trước kia cô bắt Hoàng Quân làm phẫu thuật.
Buổi tối thấy Lệ Dương cứ trầm ngâm trên ghế sofa, Hồng Liên không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
“Hôm nay cậu sao vậy? Tự nhiên cứ như người mất hồn.”
Lệ Dương đưa móng tay lên cắn cắn, cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Hồng Liên này. Tự nhiên hôm nay ở bệnh viện, anh Phong... tỏ tình với tớ.”
“Hả?” Hồng Liên rõ ràng còn tỏ ra chấn động hơn, thanh âm phát ra to đến nỗi hàng xóm cách đó hai tầng lầu cũng bị làm cho giật mình. “Cậu nói anh Phong tỏ tình với cậu sao?”
Lệ Dương gật gật đầu, một lần nữa khẳng định cho Hồng Liên thấy cô không hề nghe nhầm.
“Này lang băm, không phải cậu sướng quá nên bị đơ đấy chứ? Chuyện tốt như vậy mà sao cứ thần người ra.” Hồng Liên sau giây phút kinh ngạc dần lấy lại được bình tĩnh, cô vỗ vai Lệ Dương chúc mừng nhiệt liệt: “Chúc mừng cậu sau bao thăng trầm sóng gió cuối cùng cũng đã tu thành chính quả.”
“Không phải.” Lệ Dương khẽ lắc đầu, tự thấy lời nói của mình có chút vô lý. “Rõ ràng tớ rất mong đợi, nhưng khi nghe anh ấy nói vậy, tớ lại hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì cả.”
“Gì thế?” Hồng Liên tròn mắt nhìn Lệ Dương như vẫn chưa thật sự tin.
“Kỳ lạ hơn là... lúc đó tớ đột nhiên lại nghĩ tới Hoàng Quân. Hồng Liên, tớ thực sự không biết bản thân mình rốt cuộc muốn gì nữa.” Lệ Dương tâm trạng đang vô cùng rối ren, vì thế mà nói năng cũng có phần lộn xộn.
Hồng Liên nhìn sâu vào ánh mắt Lệ Dương, như muốn đọc ra những suy nghĩ tận cùng trong lòng cô.
“Này lang băm... Không phải cậu... thích Hoàng Quân rồi đấy chứ?”
“Tớ...” Trong lúc này Lệ Dương cũng không biết phải trả lời Hồng Liên thế nào. Cô thích Hoàng Quân ư? Đúng vậy, hình như cô đã thích Hoàng Quân thật rồi. Nhưng sao có thể như vậy chứ? Cô sao có thể thích một người cứ gặp mặt được chưa đầy hai phút lại bắt đầu cãi nhau nảy lửa, sao có thể thích một người mà cách đây không lâu cô còn ghét cay ghét đắng.
“Lang băm, cậu sao vậy? Hôm qua cậu còn nói đi xem phim với anh Phong rất vui mà, sao mới chưa đầy một ngày đã chuyển qua thích người khác rồi?”
Lệ Dương có chút thảng thốt, tình cảm của cô thay đổi đến chóng mặt như vậy sao?
Cô ngước mắt lên nhìn Hồng Liên, hy vọng cô bạn với nhãn quan xuất thần có thể định nghĩa được dòng cảm xúc trong tim cô lúc này. Nhưng trái với vẻ mong chờ của Lệ Dương, Hồng Liên chỉ lắc đầu ái ngại. Im lặng một hồi lâu, Hồng Liên mới lên tiếng hỏi:
“Cậu nói với Hoàng Quân chưa? Việc cậu thích anh ta ấy?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian